Thuyết minh quê Bác – Chuyện tình yêu với nghề!
09/12/2020 9:03:37 CH
Dường như mỗi khi nói về những người làm công tác thuyết minh ở quê hương Bác, người ta luôn yêu quý gọi chúng tôi bằng những cụm từ thân thương, trìu mến “những người kể chuyện”, “những người giữ lửa cho cội nguồn” … chỉ bấy nhiêu thôi, với chúng tôi đó là niềm hạnh phúc, niềm tự hào khó tả.

Công việc của chúng tôi rất thú vị, phần lớn thời gian dành cho công tác tuyên truyền tại di tích, tận tình đón tiếp và thuyết minh chu đáo những đoàn khách dành thời gian và tình cảm về thăm quê hương của Bác, tìm hiểu về quê hương, gia đình và khoảng thời gian tuổi thơ của Bác ở Kim Liên hay là những kỷ niệm của 2 lần Bác trở về thăm quê. Tuyên truyền ngoài di tích như tổ chức đi nói chuyện chuyên đề về Bác hay viết bài tuyên truyền đăng báo, Website, thuyết minh triển lãm, phối hợp với các báo, đài địa phương và TW xây dựng các chuyên đề về chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một phần trong công việc của chúng tôi.  
Cảm giác thật tuyệt vời khi được đưa du khách trở về thế giới tuổi thơ của Bác, đắm mình trong không gian văn hóa của một miền quê hiền hòa, mộc mạc với những lũy tre xanh, thấp thoáng những mãi nhà tranh đơn sơ, điểm tô những bông hoa rực rỡ sắc màu, thư giãn với những chú cá vàng xinh xắn … có lẽ cảm giác sâu lắng nhất, chạm sâu vào tâm hồn của du khách đó chính là tận mắt chứng kiến những kỷ vật thiêng liêng của gia đình Bác, lắng nghe những câu chuyện cảm động về Bác qua chất giọng ngọt ngào, đậm chất Nghệ ngay chính ngôi nhà của Bác đã trở thành một ấn tượng khó quên.
“Chất giọng Nghệ ngọt ngào và sâu đằm, lúc ngân như hát, lúc nhẹ như thở, lúc nghẹn lại như nuốt giọt nước mắt của các cô hướng dẫn viên nơi đây đã đi vào lòng hàng triệu du khách, tạo nên một ấn tượng rất đặc biệt của khu di tích Kim Liên” (Một tác giả Báo tuổi trẻ)
“Mỗi lần về đây, tôi chỉ muốn nghe chất giọng Nghệ ngọt như lời ru trăm năm của các cô hướng dẫn viên …. Ai cũng thừa nhận, chất giọng Nghệ sâu đằm, có khi ngân nga của các cô thuyết minh viên khi kể chuyện Bác Hồ đã lấy đi rất nhiều nước mắt của người nghe. Mỗi giọng kể, mỗi câu chuyện đều là nước mắt soi gương” (Một tác giả Báo Quảng Nam)
“Tất cả như lặng đi khi nghe thuyết minh viên với chất giọng xứ Nghệ, kể lại những câu chuyện thân thương, mà rất đỗi bình dị về cuộc đời của Bác”( Tác giả Báo An ninh thủ đô).
          Được trao tặng tình cảm chân tình đó của du khách là động lực để chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình, làm mới nội dung và hình thức thuyết minh. Đê mỗi lần trở vê quê hương của Bác đều yêu quý Bác hơn và vẹn nguyên tình cảm với các cô hướng dẫn, những người thổi hồn vào hiện vật sống mãi với thời gian.
Bản thân tôi, đã gần 15 năm gắn bó với công việc này bên những mái nhà tranh dường như vẫn còn vương vấn hơi ấm của gia đình Bác ... Tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi tỏa ra từ căn nhà và từ những kỷ vật thân thuộc này. Cảm giác mình như là một thành viên trong những căn nhà bé nhỏ và đầy yêu thương đó. Cảm giác rất hạnh phúc và tự hào khi được nói bằng cả trái tim của mình cho các du khách hiểu về cuộc đời cao cả của những thành viên trong gia đình Bác, về mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, nơi đã hun đúc nên nhân cách cao thượng, ý chí giải phóng dân tộc và quyết tâm cứu nước sau này của Bác.
          Những câu chuyện được kể tất nhiên có sự lặp lại nhưng cảm xúc thì rất khác, hạnh phúc đến khó tả và cảm thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa. Mỗi ngày chúng tôi đều được đón nhận những niềm vui: sự xúc động nghẹn ngào hay những tình cảm trân quý của khách tham quan. Về thăm quê hương của Bác ai cũng dành cho Bác lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc. Vì vậy mà sau khi nghe chúng tôi kể chuyện, thuyết minh ... mỗi người một sắc thái, nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có cụ già lặng lẽ quay mặt cố dấu những dòng nước mắt xúc động, hay những Bác cựu chiến binh – những người trải qua bao mưa bom bão đạn, nhẹ nhàng, mân mê mãi những kỷ vật. Nhiều bác đã không dấu nổi xúc động òa khóc ... cảm xúc trào dâng, thương Bác! Nhớ Bác!
          Nhưng cô cậu sinh viên thành phố lạ lẫm về cuộc sống đơn sơ của gia đình Bác. Nhưng luôn lắng nghe chăm chú. Chia tay không quên tặng cho cô hướng dẫn lời cảm ơn và bảo là “nghe chị thuyết minh như là nghe chương trình kể chuyện đêm khuya, bọn e rất xúc động. Cảm ơn chị rất nhiều”. Những bé con mầm non chưa hiểu nhiều về Bác nhưng mỗi khi cô hỏi “các con có biết Bác Hồ ko?” Hay là “Các con có yêu Bác Hồ ko?” Tất cả đều đồng thanh là “có ạ”. Giúp các thiên thần hiểu thêm về Bác dù rất ít thôi, đó cũng là niềm vui của chúng tôi.
Có du khách hiểu rất sâu về cuộc đời của Bác nhưng chưa một lần được trở về miền quê bình dị này, lần đầu tiên được chứng kiến những kỷ vật đơn sơ, giản dị gắn bó những năm tháng tuổi thơ của Bác. Họ xúc động vô cùng và mong muốn chúng tôi sẽ khai thác thêm nhiều nội dung nữa để các du khách được hiểu nhiều hơn nữa về Bác.
           Tôi cũng đã rất nhiều lần được thuyết minh cho những đoàn khách nước ngoài. Họ trầm trồ, ngạc nhiên và cảm thấy thú vị khi được tận mắt nhìn thấy những kỷ vật đơn sơ của gia đình Bác, những nét văn hóa lạ lẫm. Nhất là được tìm hiểu về cuộc sống, gia đình của một vị lãnh tụ rất đặc biệt này. Người đã “trở thành một phần của huyền thoại ngay từ khi còn sống” (Trích lới của Cựu Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO Modagat Ahmed).
Có lần tôi thuyết minh cho một đoàn khách người Nhật. Tôi đã rất ấn tượng và nhớ mãi. Niềm vui nhỏ trong công việc ý nghĩa của mình. Lần đó, tôi thuyết minh bằng tiếng việt, có một bạn phiên dịch đi cùng. Vị khách người Nhật mặc dù không hiểu nhưng rất chăm chú nghe tôi nói. Trước khi chia tay, ông ấy đã nói với người phiên dịch là “Tôi nghe như là một giai điệu”, “Tôi đọc được sự chân thành trong đôi mắt của cô ấy”. Sự tôn trọng lắng nghe của khách đã mang đến cho tôi một cảm xúc rất lạ, cảm xúc đến từ ngôn ngữ biểu cảm.
          Tôi còn nhớ, lần khác tôi được đón đoàn khách đến từ đất nước Lào, sau khi nghe tôi thuyết minh đồng chí Savankhone Razmountry, Thứ trưởng Bộ Thể thao, Văn hóa và Du lịch, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào rất xúc động và nói: “Đây là lần thứ 3 tôi đến thăm quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh người bạn lớn của nhân dân các bộ tộc Lào, mỗi lần đến đây tôi đều rất xúc động và rất nể phục các bạn đã lưu giữ được mãi các kỷ vật của gia đình HCM”.
          Hạnh phúc của chúng tôi là vậy. Đôi khi chỉ là một cái nắm tay thật chặt hay một ôm nhẹ nhàng của các cô chú. Một câu hỏi hồn nhiên của trẻ nhỏ. Được lắng nghe tâm sự sâu thẳm về ước nguyện được về thăm quê Bác. Một lời động viên, một câu đùa dí dỏm, một sự ngưỡng mộ hay một lời khen tặng, thi thoảng bắt gặp mình xinh đẹp trên một trang báo hay đài truyền hình với những tình cảm trân trọng … Những tình cảm yêu mến đó đã giúp chúng tôi xua đi những mệt mỏi của những ngày hè oi bức, những buổi trưa thông tầm hay một chút chạnh lòng vào những ngày lễ tết ...Và hơn tất cả đó chính là được kể chuyện, được thuyết minh về Bác. Người mà triệu triệu người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế luôn dành những tình cảm cao quý và kính trọng.
          Đón sinh nhật lần thứ 130 của Bác, lặng lẽ viết những dòng cảm xúc sâu thẳm trong lòng, những hạnh phúc trong công việc cao quý của mình. Tôi càng thấm sâu hơn những ý nghĩa của cuộc sống. Được ở gần Bác, tôi thấy mình thật bé nhỏ, mỗi ngày đều phải nhìn lại mình để luôn học hỏi, cố gắng hoàn thiện mình xứng đáng với công việc cao cả và rất đáng tự hào này.
 

                                                                                                Thanh Quý – Phòng TTGD
 
 

Thông tin tham quan

Liên kết website