NHỮNG MÙA XUÂN CON ĐƯỢC BÊN NGƯỜI
06/02/2020 2:57:13 CH
Bước đôi bàn chân thật chậm... Đi qua những con đường nhỏ, qua những hàng cây xanh, ngắm nhìn đàn cá tung tăng bơi lội, đưa mũi hít hà lẫn trong gió mùi thơm thoảng nhẹ của hoa - những bông hoa đang đua nhau khoe sắc. Thắp nén hương thơm gửi đến Bác, Người thân của Bác kính yêu - lòng chợt thấy ấm áp và bình yên đến lạ...

Vậy là đã gần 10 mùa xuân được gắn bó làm việc tại nơi này: Khu di tích Kim Liên - nơi lưu giữ kỉ niệm về tuổi thơ, thời niên thiếu về Bác, gia đình kính yêu của Bác. 10 năm nhanh như  một cái chớp mắt vậy. Chỉ ngỡ như là ngày hôm qua...
Ngày ấy là tôi - cô gái nhỏ  may mắn được nhận vào làm việc tại đây với nhiệm vụ thuyết minh - hướng dẫn.  Hành trang mang theo bên mình không chỉ là những kiến thức được học từ thầy cô giáo trong nhà trường mà đó còn là niềm tự hào vinh dự kèm theo sự lo lắng và áp lực. Vinh dự tự hào khi được làm việc trên quê hương Bác, được cống hiến, phục vụ, được kể cho du khách nghe về cuộc đời, tuổi thơ của Người và gia đình Người.  Lo lắng áp lực cũng bởi Bác  chúng ta vĩ đại là vậy,  giản dị, gần gũi và tình cảm là vậy... Không biết phải làm cách nào để khách tham quan có thể hiểu hết con người Bác và những người thân trong gia đình Bác thông qua cách kể chuyện của mình ???
 Khi bước đầu tìm hiểu qua sách báo, qua những câu chuyện để lại, Tôi đã ấn tượng rất nhiều với câu nói của cố Tổng Bí thư Trường Chinh: "Các cháu cứ xem như mình là người thay mặt gia đình Bác Hồ tiếp khách". Rồi sự dặn dò của đồng chí Phạm Văn Đồng - lúc đó là cố vấn Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khi đến thăm, gặp gỡ với cán bộ viên chức Khu di tích Kim Liên: Trong công tác thuyết minh đòi hỏi người hướng dẫn cần phải nhạy cảm, phải vận dụng linh hoạt những cung bậc: "Nói đúng, đủ, rõ, hay".  Câu nói của 2 nhà lãnh đạo cao cấp và sự động viên của mọi người chính là động lực để chúng tôi không ngừng phấn đấu.
Trong những ngày sống và làm việc trên mảnh đất yêu thương này, bản thân Tôi cũng như các đồng nghiệp cùng trang lứa luôn được sự quan tâm và chỉ bảo tận tình, chu đáo từ các anh chị đi trước. Nhận thấy Giọng nói chính là Đặc sản quê Bác, cũng là lợi thế rất lớn của mỗi một cán bộ hướng dẫn tham quan. Chính vì vậy, ngoài việc học tập bổ sung những kiến thức chuyên môn, chúng tôi được các thế hệ đàn anh, đàn chị rèn dũa cho mình kĩ năng thuyết trình, rèn giũa giọng nói từ cách lấy hơi, cách ngắt nghỉ câu chuẩn, nói sao cho tròn vành rõ chữ, giữ cho giọng nói luôn sáng, luôn trong, luôn ổn định.... Và cứ thế từng chút, từng chút một, chúng tôi chăm chỉ tích lũy kiến thức kinh nghiệm cho bản thân mình. Không nhớ rõ Tôi và các đồng nghiệp đã tập nói đi nói lại, chỉnh sửa âm giọng bao nhiêu lần??? Không nhớ rõ chúng tôi đã tiếp đón được bao nhiêu đoàn khách: từ những cán bộ cấp cao cho đến những người dân bình thường, từ những cụ già đến các em nhỏ, từ nhiều con người với những giai tầng, công việc, thân phận địa vị khác nhau.
Công việc vất vả hơn bởi khí hậu thời tiết miền Trung khắc nghiệt: Nóng bỏng rát bởi mùa hè đổ lửa, Đông lạnh căm bởi thêm gió ngút ngàn. Du khách về với quê hương của Bác quanh năm nhưng lượng khách luôn có sự chênh lệch. Mùa hè, ngày nghỉ lễ lượng khách về rất đông, những cán bộ thuyết minh chúng tôi dường như phải căng mình lên để làm việc: thuyết minh mà mồ hôi ướt đẫm áo dài hồng... Tuy nhiên vượt qua vất vả đó, mỗi chúng tôi hạnh phúc và trân quý hơn công việc mình đã lựa chọn bởi tình cảm, tình yêu "đặc biệt" của du khách giành cho mình. Đó là những giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi khi nghe chúng tôi kể chuyện về Người, là những cái ôm, cái nắm tay thật chặt bày tỏ sự cảm ơn khi được mình giới thiệu, là những bức thư, câu hát những lời ngợi ca mà khách đã yêu mến gửi về ...
 Có những người hỏi chúng tôi rằng: "Các Em gắn bó và làm công việc này nhiều năm như vậy có bao giờ thấy nhàm chán không"?  Thì  chúng tôi- những nữ cán bộ thuyết minh quê Bác luôn tự tin  trả lời rằng: "Không những không thấy nhàm chán mà càng ngày càng yêu thêm công việc mình lựa chọn".  Bởi chán sao được khi làm việc ở đây, chúng tôi đón nhận tình cảm quý báu, chân thành của những người con đất Việt, của bạn bè Quốc tế một cách trọn vẹn, sáng trong - không bị vẩn đục bởi những toan tính đời thường. Bởi về với Bác là về với bình yên, về để soi lại tâm hồn mình trong đó. Chán sao được khi chính cuộc đời, tấm gương của Người và người thân trong gia đình Người chính là kho báu tinh thần, nuôi dưỡng cảm xúc không bao giờ vơi cạn. Hơn nữa mỗi du khách về đây mang trong mình xúc cảm, câu chuyện, yêu cầu của họ đối với cán bộ thuyết minh khác nhau. Chính vì vậy mỗi cán bộ hướng dẫn chúng tôi luôn phải học hỏi, tìm tòi để chuyển tải một cách hấp dẫn nhất về cuộc đời của Bác.  Thêm một yếu tố nữa đó chính là sau mái nhà tranh, vách liếp đơn sơ, chúng tôi đã thổi hồn vào những hiện vật gắn bó với tuổi thơ Người bằng tình cảm tự nhiên. Tình cảm đó xuất phát từ con tim, từ cái tâm, từ tình yêu vô bờ đối với Người, gia đình của Người. Và có lẽ cũng bởi những lí do trên, những phần thưởng quý giá mà chúng tôi có được - trân trọng và cất giữ cho riêng mình đó chính là tấm lòng chân thành, tình cảm yêu thương quý mến từ bao du khách khi về đây:
...... "Các em là những cô gái thật đáng để cho mọi người quý mến. Làng Sen- Làng Chùa là quê chung của cả dân tộc mà chính các em đã khơi dậy cho mọi người cảm xúc khó quên. Nếu ai đã đến đây dù chỉ một lần cũng phải thốt lên những lời thán phục. Với cách diễn đạt dễ hiểu, dễ đi vào lòng người, làm sống lại những di tích và kỉ vật thiêng liêng đã một thời gắn bó với tuổi thơ Bác Hồ và những người thân trong gia đình Bác, các em là niềm tự hào của du khách gần xa mỗi dịp về thăm quê Bác - một miền quê mà cả dân tộc và nhân loại khâm phục, ngưỡng mộ." (Sau chuyến về thăm quê Bác, anh Lương Quang Hiệp, tổ lò 163 công trường Núi Khánh, mỏ than Hà Ráng, Quang Hanh  Cẩm Phả  Quảng Ninh đã gửi thư cho cô Nguyễn An Vinh cán bộ hướng dẫn tham quan).
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã 10 năm. 10 mùa xuân của đổi thay để cảm nhận sự lớn mạnh khang trang hơn của Khu di tích; chứng kiến sự dẫn dắt bằng Tâm và cái Tầm của bao thế hệ cha anh đi trước, chứng kiến và gom nhặt sự trưởng thành kinh nghiệm cho đồng nghiệp và chính bản thân mình. 10 năm-  chặng đường chưa phải là quá dài đối với một con người, sẽ có những khó khăn hơn, những thăng trầm, những quả ngọt trong cuộc sống. Nhưng đối với riêng Tôi, cảm thấy mình thật sự may mắn và hạnh phúc khi được sống, làm việc và trải nghiệm trong ngôi nhà chung Khu di tích Kim Liên này.
Bác ơi!  Xuân 2020 đang về - Một mùa xuân mới lại đang gõ cửa, trong mùi thơm của hương trầm phảng phất, ngước nhìn lên tượng Bác... Con thấy Bác mỉm cười./.

Hoài Thu
Phòng Tuyên truyền giáo dục

Thông tin tham quan

Liên kết website