BÁC HỒ VỚI MIỀN NAM
16/04/2015 9:29:38 SA
“Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà Miền Nam mong Bác nỗi mong cha’’ Tình yêu thương bao la Bác Hồ dành cho mọi miền đất nước, nhưng với Miền Nam đó là tình cảm rất đặc biệt. Vì sao lại như vậy? Bởi vì: Sau hiệp định Giơnevơ (năm 1954) đất nước tạm thời chia cắt thành hai miền Nam Bắc. Bên kia bờ sông Bến Hải, Quảng Trị vào trong là Miền Nam, mảnh đất đã gắn bó với Bác và gia đình rất nhiều kỷ niệm: Là nơi bác đã từng sống khoảng 10 năm gần bằng thời gian sống ở quê hương và chịu nỗ

“Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong Bác nỗi mong cha’’
 
     Tình yêu thương bao la Bác Hồ dành cho mọi miền đất nước, nhưng với Miền Nam đó là tình cảm rất đặc biệt. Vì sao lại như vậy?
 
     Bởi vì: Sau hiệp định Giơnevơ (năm 1954) đất nước tạm thời chia cắt thành hai miền Nam Bắc. Bên kia bờ sông Bến Hải, Quảng Trị vào trong là Miền Nam, mảnh đất đã gắn bó với Bác và gia đình rất nhiều kỷ niệm: Là nơi bác đã từng sống khoảng 10 năm gần bằng thời gian sống ở quê hương và chịu nỗi đau mất mẹ, mất em ở kinh thành Huế, Bác dạy học ở Phan Thiết; nơi an nghỉ của cụ Nguyễn Sinh Sắc - Thân sinh của Người ở Đồng Tháp, mảnh đất Sài Gòn nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước…., thế mà nỗi mong muốn của Bác đến lúc Người đi xa vẫn chưa thực hiện được.
    
      Bác thương Miền Nam là vì: "Miền Nam đi trước về sau". Khi ở Miền Bắc hòa bình lập lại, người dân được sống trong tự do, hạnh phúc tiến lên xây dựng CNXH thì người dân Miền Nam vẫn ngày đêm chìm trong khói lửa chiến tranh, trong máu và nước mắt, nhân dân Miền Nam còn chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ … bởi thế Bác tự nhận mình chưa tròn trách nhiệm với Miền Nam.
   
     Tình cảm của Bác đối với Miền Nam là tình cảm của vị cha già dân tộc, nỗi đau khi Miền Nam chưa giải phóng, còn đang rên xiết dưới gót dày giặc ngoại xâm. Một bát cơm ăn, giấc ngủ chưa tròn bởi nhớ đến Miền Nam ruột thịt. Người rơi lệ mỗi khi nghe tin đồng bào Miền Nam bị giết hại, vui mừng khi nghe tin Miền Nam thắng trận. Năm 1966, Bác Hồ trả lời một nhà báo CuBa đặt tay lên ngực Bác nói:"Nhân dân Miền Nam mỗi người, mỗi nhà đều có một nỗi đau riêng, đem cộng lại tất cả nỗi đau đó thì chính là nỗi đau của tôi".
  
     Nhớ Miền Nam, Bác muốn vào thăm Miền Nam trực tiếp động viên quân và dân Miền Nam chiến đấu. Bác đã nhiều lần đề nghị Bộ Chính trị bố trí cho Bác được vào thăm Miền Nam nhưng Bộ Chính trị  chưa thực hiện được thì Bác đã đi xa.
 
     Năm 1957, trong dịp vào thăm các tỉnh ở Quân khu IV, Bác có về thăm quê và thăm tỉnh Quảng Bình, Bác có ý định vào thăm Vĩnh Linh - Quảng Trị, nhưng bấy giờ ở Vĩnh Linh giặc Mỹ đang bắn phá ác liệt, Bộ chính trị đề nghị Bác quay trở ra. Đêm đó trước khi ra máy bay trở ra Hà Nội đứng từ Quảng Bình hướng về Miền Nam Bác đã nói trong xúc động: " Miền Nam Bác đã đi tới nơi nhưng về chưa tới chốn".
 
    Mong muốn được vào thăm Miền Nam đã trở thành nỗi khát khao cháy bỏng trong lòng Bác, dù tuổi cao sức yếu nhưng Bác vẫn luyện tập hàng ngày đi bộ, tập leo dốc để có sức khỏe vào thăm đồng bào Miền Nam.
 
   Thương nhớ Miền Nam nhưng chưa thể vào thăm, Bác bày tỏ nỗi niềm tình cảm, hỏi thăm động viên chia sẻ với đồng bào Miền Nam trong từng bức thư. Từ bức thư đầu tiên đến bức thư cuối cùng đều chứa chan tình cảm niền tin yêu của Bác đối với đồng bào Miền Nam.
   
    Nhớ Miền Nam, Bác mong được gặp những người con Miền Nam. Bác thường xuyên đi thăm chiến sỹ và nhân dân Miền Nam tập kết ra Bắc. Các đoàn cán bộ Miền Nam ra công tác tại Hà Nội thường được bố trí vào gặp Bác.
 
    Ngày 20/10/1962, đoàn Đại biểu mặt trận giải phóng dân tộc lần đầu tiên ra thăm Miền Bắc, đoàn kính dâng lên Bác món quà của đồng bào chiến sỹ Miền Nam ruột thịt, trong đó có tập thơ chép tay của nhà thơ chiến sỹ Trọng Tuyển. Người chiến sỹ ấy trước khi hy sinh có ước mơ duy nhất là được tặng Bác tập thơ này. Cầm tập thơ trên tay Bác lặng đi vì xúc động, rồi đặt tay lên ngực mình Bác nói:"Bác không có gì tặng lại cả, chỉ có cái này: Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi"
 
    Mong ước, thương nhớ đã biến đau thương thành hành động cách mạng, với tinh thần tất cả vì Miền Nam thân yêu. Bác căn dặn:" Đồng bào Miền Bắc luôn nhớ rằng: Trong lúc chúng ta sinh hoạt và xây dựng trong hòa bình thì đồng bào Miền Nam anh dũng hy sinh chiến đấu oanh liệt chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Vì vậy, mỗi người chúng ta phải làm việc bằng hai để đền đáp đồng bào Miền Nam ruột thịt"
 
    Người nói rõ: "Mỗi tấn than, mỗi một cái máy, mỗi một tạ lương thực chúng ta tăng gia thêm và tiết kiệm được đều góp vào ủng hộ cuộc đấu tranh anh dũng của đồng bào Miền Nam"
 
    Mong muốn giải phóng Miền Nam càng nhanh để sớm thống nhất đất nước, để rút ngắn thời gian nhân dân Miền Nam chịu đau khổ, để Bác được sớm vào thăm Miền Nam. Người hạ quyết tâm giải phóng Miền Nam. Người tuyên bố với Quốc dân:" Tôi trân trọng hứa với đồng bào rằng: Với quyết tâm của toàn thể nhân dân, Nam Bộ yêu quý nhất định trở lại trong lòng Tổ quốc". Ngày ấy từng đoàn quân Nam tiến, hàng triệu thanh niên Miền Bắc hành quân vào giải phóng Miền Nam, mang theo quyết tâm của Bác và cũng là quyết tâm của cả dân tộc: " Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân ta quyết không sợ, không có gì quý hơn độc lập tự do".
 
    Chưa hoàn thành công cuộc giải phóng Miền Nam, người xem như chưa hoàn thành nhiệm vụ. Khi Bác được Quốc hội tặng huân chương cao quý nhất của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người đã cảm ơn Quốc hội và đề nghị: " Chờ cho đến ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng … Quốc hội sẽ cho phép đồng bào Miền Nam trao cho tôi huân chương cao quý".
 
    Hàng ngày Bác chăm sóc cây vú sữa mà đồng bào Miền Nam tặng cho Bác như một niềm an ủi vỗ về nỗi nhớ Miền Nam.
  
    Những giờ phút trước khi Bác mất, nằm trên gường bệnh Bác vẫn lắng nghe tin tức Miền Nam trên loa phát thanh. Một lúc Bác lại hỏi:"Miền Nam tình hình thế nào rồi?" Hay:" Hôm nay Miền Nam thắng đến đâu rồi?". Người đã đi xa nhưng vẫn mang trong mình nỗi nhớ Miền Nam khôn nguôi.
   
     Tình yêu của Bác đã làm xúc động triệu triệu trái tim đồng bào Miền Nam và nhân dân cả nước, đó chính là niềm tin, là động lực tiếp thêm sức mạnh và quyết tâm cho quân và dân ta làm nên thắng lợi hào hùng Mùa xuân năm 1975, giải phóng Miền Nam đưa non sông thu về một mối, thực hiện trọn vẹn mong ước của Người. Hôm nay trong những ngày tháng kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Bác, nhắc lại tình cảm của Bác với Miền Nam mỗi chúng ta đều cảm thấy vô cùng xúc động./.
                                                                                Nguyễn Thị Thanh Huyền
                                                                                           Phòng TTGD

Thông tin tham quan

Liên kết website